Ngày
ta xa mẹ, mẹ 45 tuổi, mái tóc vẫn còn đen nhưng đã thưa nhiều so
với mái tóc mẹ năm 20 tuổi mà ta nhìn thấy trong tấm ảnh đen trắng.
Một
năm xa mẹ, ta say sưa với những thành công đầu đời, thường đòi
hỏi mẹ điều này điều nọ cho bằng chúng bạn. Ta cứ mãi đòi hỏi mà
chẳng nghĩ đến mẹ thân cò lặn lội với gánh hàng rong và vài ba sào ruộng. Ta
chỉ nghĩ cho riêng ta, cho sự hơn thua của chính mình với chúng bạn, dù hoàn
cảnh gia đình ta không sung túc bằng.
Ta
chưa bao giờ nhẩm tính để có chiếc điện thoại di động giá 1 triệu đồng cho ta,
mẹ phải gánh gồng bao nhiêu bữa chợ. Ta cũng đâu tính toán được năm tháng
qua đi, sức khỏe mẹ hao mòn bao nhiêu vì ta. Ta cũng chắc rằng chưa bao giờ mẹ
tính toán những yêu thương dành cho ta.
Ta
xúng xính áo mới, quần xịn… để về quê đón tết mà vô tâm không thấy tóc mẹ
rụng nhiều hơn, da mẹ sạm hơn…
Về
đến nhà, chào mẹ một tiếng, ta lại vi vu đi thăm người này, người nọ. Ba bữa
tết, ta chỉ ăn cơm nhà duy nhất một bữa, còn lại là triền miên trong những
cuộc vui. Và ta lại đi, lại chào mẹ và “nhận lương” của mẹ. Ta đâu hay mẹ không
có một tấm áo mới ngày tết. Mẹ bảo: “Mẹ có đi đâu đâu mà may quần áo cho nhiều,
cho tốn kém. Con lớn, học xa, gặp gỡ nhiều người nên cần sắm sửa cho phù hợp
với người ta".
Mẹ
nói thế mà ta vẫn thờ ơ, vẫn không nhận ra sự vô tâm của mình. Ta quên mất mẹ,
ta quên rằng khi ta ngày càng phổng phao, ăn mặc đẹp đẽ thì mẹ ngày càng
hao gầy.
25
tuổi, ta viết ra những dòng này, vội vàng chạy về ngày xưa qua những tấm
hình chụp với mẹ trong ngày tết.
Chiều
tất niên, cô bạn thân tâm sự với đôi mắt buồn thiu: “Mỗi năm mình về quê một
lần, năm năm qua xa nhà nên vị chi mình chỉ gặp ba mẹ có 5 lần". Bài toán
giản đơn của bạn làm ta sực nhớ đến mẹ và nhận ra mình vô tâm biết mấy…
Bài
toán ấy cũng gợi nhắc ta sự vô thường của cuộc đời. Bất chợt cái lạnh chạy
dọc sống lưng ta. Biết đâu... Biết đâu một ngày ta không còn mẹ... Chắc chắn
khi ấy ta sẽ thấy đáng thương, đáng tội nghiệp và đáng trách biết bao…
Phan
Nguyên Điền
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét