15 tháng 8, 2013

Sống thử, nên chăng?


Bài dự thi: Sáng tác tiểu phẩm và diễn xuất trong 8 phút
 Đối tượng: Nữ thanh niên : Sống có lí tưởng, khát vọng vươn lên, lập thân, lập nghiệp.  Sống lành mạnh có văn hoá.
Nêu cao 4 phẩm chất của người phụ nữ: “Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”.
Quan điểm người trẻ trong thời đại  mới : “Sống thử, nên chăng?”
Thông điệp chuyển tải: “Hãy giữ gìn phẩm giá của người phụ nữ Việt nam”
Thành viên tham gia biểu diễn: hội viên phụ nữ, nữ thanh, CNCC




















 Nội dung tiểu phẩm: 

Lời dẫn: Kính thưa Ban Giám Khảo, Kính thưa Quý khán giả đang hiện diện nơi đây. Đại diện LHPN P8, nhóm chúng tôi xin trình bày tiểu phẩm “sống thử , nên chăng”. Qua đó chúng tôi muốn gửi thông điệp đến các bạn trẻ thanh thiếu nữ trong thời đại mới “Hãy giữ gìn phẩm giá cao đẹp của người phụ nữ Việt nam” với 4 phẩm chất: “Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”.
Xin Quý vị cùng quan tâm theo dõi

Cảnh I:
ND: Lan và Hồng là hai người bạn thân cùng quê lên thành phố Hồ Chí Minh, ở chung phòng trọ. Cả hai đang là sinh viên năm thứ tư đại học, nhưng khác trường. Tính Lan sôi nổi, hoạt bát; còn Hồng điềm đạm, nhu mì. Nhưng cả hai luôn sống hoà hợp, yêu thương và quan tâm nhau như chị em ruột thịt.
Bỗng một hôm, Lan thu dọn hành lý ra ở riêng. Cô nói với Hồng, trong khi đang xếp quần áo vào vali:
Lan: “Hồng ơi, từ nay mình quyết định chung sống với anh Khang. Anh ấy sẽ lo lắng hết mọi thứ. Còn mình sẽ giúp anh ấy nấu ăn, giặt giũ và lo việc học của mình cho tốt. Tụi mình yêu nhau, trước sau gì cũng cưới, nên chuyện sống thử cũng giúp tụi mình tiết kiệm và hiểu nhau hơn”.  
ND: Nghe quan điểm của Lan, Hồng sửng sốt:
Hồng: “Ba mẹ của bạn có biết việc này không? Họ nói thế nào với quyết định của bạn? / Chỉ còn hai năm nữa là tụi mình tốt nghiệp. Trước đến giờ chúng ta vẫn sống tốt: công việc gia sư, phục vụ bàn cũng giúp chúng ta chi phí trang trải mọi thứ. Tuy có eo hẹp đôi chút nhưng mình cảm thấy thoải mái tâm hồn, không phải dựa dẫm  vào người khác Lan à/ Là con gái, mình phải biết giữ thân. Ông bà ta thường dạy “chữ trinh đáng giá nghìn vàng”; Sợ có vàng cũng không mua được đó nha”.
Lan: “Dĩ nhiên là ba mẹ mình không biết. Các cụ quan điểm lỗi thời rồi!”. Lan thở dài: “Lúc nào con gái cũng phải học “công, dung, ngôn, hạnh” hay “tam tòng, tứ đức”; nghe mà ngán tận cổ”. Mặt Lan tươi hẳn lên: “Anh Khang hứa sẽ cưới mình ngay sau khi ra trường  Tạm thời mình không phải lo lắng gì hết Tụi mình sẽ hạnh phúc”. Lan vỗ vai bạn mỉm cười chọc ghẹo: “Còn bạn, rủ ông Tuấn về góp gạo thổi cơm chung đi. Hai chung một đỡ tốn kém niều thứ lắm. Thôi, mình đi đây. Tạm biệt bạn!. Nhớ giữ kín chuyện dùm tui nghen.”.
ND: Lan hớn hở xách hành lí rời khỏi người bạn thân, đi theo quan điểm sống mới. Cô hy vọng hạnh phúc đang đón chờ cô phía trước cùng người tình. Còn Hồng, thêm nặng lòng lo: biết nói sao với ba mẹ  Lan! Và tiền “chia sẻ” phòng trọ đang chờ cô giải quyết.

Cảnh II
ND: Sáu tháng sau cũng tại phòng trọ, Hồng ngồi bên máy vi tính. Cô đang say sưa trao đổi sôi nổi với hai người bạn: một nam và một nữ. Trông họ có vẻ rất bận rộn. Một số hàng “làm bằng tay” xinh xắn được trưng bày, họ chụp lại và đưa vào máy vi tính. Thì ra công việc của họ là làm và bán hàng qua mạng. Những ai có nhu cầu sẽ đến mua hoặc đặt hàng, họ sẽ lấy hàng đem giao tận nơi.
Từ ngày Lan đi, để kiếm thêm tiền Hồng đã tìm hiểu về nhu cầu thị hiếu của giới học sinh, sinh viên. Cô thấy hàng lằm bằng tay, giới trẻ gọi là “hand made” vốn ít, mà lại không bó buộc thời gian. Chỉ cần có khiếu thẩm mỹ, khéo tay, tỉ mỉ, có óc quan sát, sáng tạo thì chúng ta sẽ có được những sản phẩm xinh xắn có giá trị sử dụng hoặc tặng quà lưu niệm.
Người bạn nam đó là Tuấn - người yêu của Hồng. Anh là Kĩ thuật viên Công nghệ thông tin. Ngoài giờ đi làm, anh thường giúp Hồng đi giao hàng, mua nguyên vật liệu và kèm thêm những mặt hàng khác ít vốn để bán. Anh luôn hỗ trợ, động viên và giúp Hồng vượt qua khó khăn. Họ có một mối tình trong sáng, dễ thương.
Hồng : “Anh Tuấn ơi! Anh giúp em giao hàng đến địa chỉ này nhé!”
Hồng cất giọng trìu mến nói với người yêu: “Vất vả cho anh rồi. Lát nữa quay về, em sẽ thưởng cho anh một ly sâm bổ lượng mát lạnh, thiệt ngon nha”.
Tuấn nhận gói hàng từ tay Hồng. Anh tươi cười, nói đùa: “nếu ngon thì tặng luôn cho anh hai ly nhé cưng. Ăn trừ cơm luôn”. Tiếng cười của anh xa dần với ánh mắt tiễn chân của Hồng.
Chị Nguyệt : “Hồng ơi, em xem đáng yêu chưa nè! Đây là sản phẩm mới của các chị em “lớp dạy nghề miễn phí dành cho phụ nữ hộ nghèo” làm ra đó.
ND: Tiếng chị Thu Nguyệt - trưởng chi hội phụ nữ ở Khu phố địa phương reo lên, đưa Hồng quay lại với công việc. Nhà chị bên cạnh nhà Hồng trọ. Chị là người năng động, nhiệt tình trong công tác; và cũng rất quan tâm đến giới thanh nữ đến tạm trú tại địa phương. Khi biết Hồng có ý tưởng kinh doanh, chị đã hỗ trợ góp vốn bằng những sản phẩm thêu tay, đan, móc,… do Hội làm ra. Công việc nhẹ nhàng lại không phụ thuộc thời gian, giúp nâng cao đời sống chị em phụ nữ trong thời công nghiệp hiện đại mới.
Bóng ai như Lan đang lấp ló ngoài cửa. Chị Nguyệt lên tiếng mời gọi:
Nguyệt : “Lan hả, vào đi em. Sao lại đứng ngoài trời nắng vậy”.
Lan (diễn) trông xanh xao, bơ phờ, hốc hác. Cô mặc một chiếc áo rộng, vẻ năng động của cô sinh viên hoạt bát ngày nào biến mất; thay vào đó là sự mệt mỏi, chán chường. Lan chậm chạp bước vào nhà, kéo ghế vô góc, ngồi xuống, ánh mắt rưng rưng.
Hồng lo lắng hỏi thăm bạn: “Cuộc sống thế nào? Mới sáu tháng mà sao trông bạn gầy đi nhiều vậy?”.
Lan oà khóc: “Anh Khang bỏ mình đi theo người khác rồi… bây giờ mình đã có thai được bốn tháng… Mình biết phải làm sao đây Hồng ơi!”.
Hồng (diễn) chạy đến ôm bờ vai bạn. Cô hiểu Lan đang cần sự an ủi.
Hồng nhẹ nhàng trong tiếng thổn thức của Lan: "Bạn không phải là sống thử mà là sống thật, sống hết sức nghiêm túc chứ không phải chuyện đùa. Tất cả từ tình cảm, tình dục, chi tiêu là đều thật. Có điều sự chung sống này thiên về thỏa mãn dục vọng, tình cảm tức thời, chán thì chia tay, chứ không đi liền với các nghĩa vụ và trách nhiệm”.  
 Hồng nhìn vào mắt bạn như truyền nhựa sống: “Người sống thử hầu hết đều bị tồn thương. Trong dân gian ta có câu “thôi rồi một đoá trà mi; con ong đã tỏ đường đi lối về”. “Ăn cơm trước kẻng” là mình tự đánh mất lòng tự trọng, mất lòng hiểu thảo với cha mẹ, làm tổn thương bản thân và hệ luỵ đến thai nhi. Xã hội ngày càng phát triển, bình đẳng; Nhưng có những thứ cổ điển mà đáng quý, nghìn đời chúng ta cần phải giữ gìn đó là phẩm chất đạo đức của người phụ nữ Việtnam: tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”… Bạn đã không lường trước được hậu quả nên mới ra nông nỗi!”.
Thinh lặng một chút, Hồng tiếp: “Sự việc đã như vậy, Lan dọn về sống chung với mình. Chị em nâng đỡ nhau trong lúc hoạn nạn, khổ tâm”.
Quay qua chị Hội trưởng, Hồng tiếp: “Sẵn có chị Thu Nguyệt ở đây, Chi hội chị ấy sẽ giúp đỡ Lan chăm sóc sức khoẻ cho cả hai mẹ con. Lan cần phải can đảm nhìn hiện tại mà bước tiếp”.  
Thay câu trả lời, chị Nguyệt đưa hai bàn tay ra nắm lấy bàn tay của Lan như mở rộng lòng đón nhận một thành viên lầm lỡ, giúp họ có lại niềm tin, can đảm đứng lên quay về với xã hội đang hội nhập văn hoá toàn cầu ngày càng phát triển đa dạng và phức tạp hôm nay. 

C
ác bn thân mến! Qua tiểu phẩm này,chúng tôi ước mong các bạn biết sử dung tự do, lí trí và trách nhiệm của mình đúng chỗ; biết cân nhắc điều nên làm hay không nên làm trong thời đại mới để góp phần xây dựng xã hội, đất nước ngày càng tốt đẹp hơn.
Trân trọng kính chào.

Không có nhận xét nào: