2 Trong mười cô đó, thì có năm cô dại và năm cô khôn.
3 Quả vậy, các cô dại mang đèn mà không mang dầu theo.
4 Còn những cô khôn thì vừa mang đèn vừa mang chai dầu theo.
5 Vì chú rể đến chậm, nên các cô thiếp đi, rồi ngủ cả.
6 Nửa đêm, có tiếng la lên: "Chú rể kia rồi, ra đón đi!"
7 Bấy giờ tất cả các trinh nữ ấy đều thức dậy, và sửa soạn đèn.
8 Các cô dại nói với các cô khôn rằng: "Xin các chị cho chúng em chút dầu, vì đèn của chúng em tắt mất rồi!"
9 Các cô khôn đáp: "Sợ không đủ cho chúng em và cho các chị đâu, các chị ra hàng mà mua lấy thì hơn."
10 Đang lúc các cô đi mua, thì chú rể tới, và những cô đã sẵn sàng được đi theo chú rể vào dự tiệc cưới. Rồi người ta đóng cửa lại.
''Sau cùng, mấy trinh nữ kia cũng đến gọi: "Thưa Ngài, thưa Ngài! mở cửa cho chúng tôi với!" Nhưng Người đáp: "Tôi bảo thật các cô, tôi không biết các cô là ai cả!" Vậy anh em hãy canh thức, vì anh em không biết ngày nào, giờ nào.'' (Mt 25:1-13)
Tục lệ cưới của người Do Thái là rước dâu ban đêm nên cần đèn. Đèn để chiếu sáng trong đêm tối. Câu chuyện rất rõ ràng và cụ thể. Chú rể là Thiên Chúa. Ngày rước dâu là ngày Chúa đến phán xét mỗi người; Thời gian Chúa đến không báo trước; Giờ chết của mỗi người không ai có thể biết được.
Năm cô khờ là những ai không biết lo xa, không chuẩn bị trước cho mình những thứ cần thiết nhất. Đèn và dầu là Đức tin và lòng yêu mến. Đức tin phải có hành động cụ thể. Đức tin và tình yêu thì không ai có thể vay mượn. Vậy tôi thuộc bên khờ hay bên khôn?
Tôi đã chuẩn bị Đức tin của mình qua việc học hỏi Giáo lý, suy niệm Lời Chúa; Nhưng đức tin của tôi có đủ chiếu sáng cho tôi khi gặp khó khăn, thử thách trong đêm tối chưa?... Huống chi tôi cần phải toả sáng đức tin của mình cho người bên cạnh. Có nhiều lúc tôi nhận thấy đức tin của mình bị chao đảo; hình ảnh Thánh Phêrô kêu cứu khi suýt đắm chìm trên biển trong tôi: "Lạy Thầy Giêsu, xin cứu con, Xin thêm đức tin cho con".
Còn dầu của tôi có chuẩn bị đủ cho ngày Chúa đến không?...Chắc là không! Vì, tôi nói là yêu Chúa lắm nhưng tình yêu ấy tôi chưa hành động cụ thể. Tôi vẫn chạy theo những thú vui đời này, vẫn ưu tiên cho cuộc sống vật chất mặc dù miệng vẫn đọc "nguyện cho danh Cha cả sáng, Nước Cha trị đến"; Tâm vẫn ghi nhớ "Thờ phượng và kính mến Đức Chúa Trời trên hết mọi sự". Vâng, có đôi lúc tôi cảm nhận ánh mắt buồn trách của Chúa đang nhìn tô,i như đã nhìn Thánh Phêrô trong đêm chối Chúa.
Thánh Phêrô đã yêu Chúa đến cùng và đã chiến thắng. Xin cho con biết nhận ra thiếu xót của bản thân, để cố gắng tích luỹ dầu yêu mến Chúa nhiều hơn mổi ngày. Xin cho con đủ khiêm nhường để nhận ra mình là kẻ khờ khạo mà cố gắng khôn lên, Để khi Chúa đến, con không phải bị loại ra khỏi bữa tiệc Thiên đàng.
Không ai thắp đèn rồi đem đặt gầm giường. không ai thắp đèn rồi lấy thùng úp lên. Nhưng khi thắp đèn phải đem đặt trên giá. Để cho mọi người thấy ánh sáng hoà chan.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét