Các biện pháp hạn chế sinh sản cho phép và không cho phép
* Lời nói đầu cho bài này:
- Thông điệp Humanae Vitae (HV) dài, gồm 31 mục. Ở đây lược bỏ các nội dung có tính chất lý thuyết và đạo đức chung chung mà đi sâu vào chủ đề cụ thể về hạn chế sinh sản.
- Các vấn đề thuộc chủ đề sinh sản (cho phép hay không cho phép) của Giáo hội Công giáo ở dưới đây không chỉ nằm ở Thông điệp HV 1968 mà còn nằm ở nhiều tài liệu giáo lý khác nhau như Bộ giáo luật Công giáo 1983, các huấn thị của Bộ Giáo lý Đức Tin như: Donum Vitae (Tặng phẩm Sự Sống) năm 1987, Dignitas Personae (Về một số vấn đề Đạo đức Sinh học) năm 1988, Thông điệp Evangelium Vitae (Phúc âm sự sống) của ĐGH Gioan-Phaolô II năm 1995...
- Vì thời gian có hạn mà phải truy cập cả trăm website coi chớp nhoáng để tìm tài liệu nên không thể ghi nguồn. Quý vị nào thắc mắc về đoạn nào sẽ cung cấp nguồn sau. Nhưng bảo đảm các nguồn này đếu lấy từ website của đạo Công giáo (trừ các phần "nói thêm" là có coi thêm ở nguồn ngoài đạo Công giáo)
***
Để bảo vệ cho quyền truyền sinh, Thông điệp Humanae Vitae có 03 nguyên tắc giáo lý chính như sau:
1. Các người phối ngẩu không có quyền tự do riêng trong việc lưu truyền sự sống mà phải tuân theo thánh ý Chúa và giáo huấn của Giáo hội:
Mục 10: trong lãnh vực lưu truyền sự sống, họ không có quyền tự do hành động theo sở thích, tự ý lựa chọn những phương pháp cho là chính đáng, trái lại, phải hướng hành động mình theo đúng thánh ý tạo dựng của Thiên Chúa, thánh ý đó được biểu hiện bằng chính bản chất và các hành vi của hôn nhân cũng như bằng các lời giáo huấn liên tục của Giáo hội
2. Việc điều hòa sinh sản (để giảm bớt số sinh) là do chủ ý sắp xếp của Thiên Chúa:
Mục 11: không phải mỗi hành vi, mỗi giao kết của hôn nhân đều tạo ra được một mầm sống mới. Thiên Chúa khôn ngoan vô cùng đã thu xếp và thiết lập những định luật, những chu kỳ tự nhiên của mầm sống: Chính những chu kỳ ấy có sức giảm bớt số sinh.
3. Các biện pháp hạn chế sinh sản cho phép và không cho phép. Lên án, chống các phương pháp nhân tạo để điều hòa sinh sản
Ở các Mục 14, 15, 16, 17:
- Không thể nào chấp nhận việc điều hòa sinh sản bằng cách trực tiếp ngăn chặn sự diễn biến đã khởi sự một mầm sống, và nhất là việc cố ý phá thai dù với lý do y tế cũng vậy
- Không thể chấp nhận việc trực tiếp vô hiệu hóa khả năng sinh sản nơi người đàn ông hay đàn bà, dù là vĩnh viễn hay chỉ tạm thời trong một thời gian
- Không có quyền chấp nhận bất cứ một hành vi nào có mục đích hay dùng làm phương tiện để ngăn chặn việc sinh sản, hoặc trước khi hoặc đang khi làm hành vi hôn nhân, hoặc làm trở ngại việc diễn tiếp tự nhiên của hành vi ấy
- Có thể căn cứ vào các chu kỳ tự nhiên, cố hữu của cơ năng sinh sản để làm hành vi hôn nhân trong những thời gian không đậu thai, và chỉ có phương pháp điều tiết sinh sản ấy mới không đi ngược lại những nguyên tắc luân lý căn bản.
Sau đây là các biện pháp hạn chế sinh sản cho phép và không cho phép của Giáo hội Công giáo xuất pháp từ Thông điệp trên
1. Phá thai, hút, nạo thai, dùng các loại thuốc trụy thai, điều hòa kinh nguyệt, bao gồm cả việc khám thai nhằm đích phá thai: Cấm, tội trọng
Người phá thai (mẹ), người xúi giục (cha...), người cộng tác (bác sĩ) đều mắc vạ tuyệt thông tiền kết theo giáo luật.
- Không loại trừ (vẫn có tội): bị hãm hiếp mà phá thai
- Loại trừ (miễn trừ, không có tội): phá thai gián tiếp, bào thai bị chết không do chủ ý trực tiếp muốn mà bị chết vì chủ ý chữa bệnh hiểm nghèo cho người mẹ hay để cứu mạng người mẹ, miễn là việc cản trở sinh sản ấy không phải do chính đương sự trực tiếp ưng muốn. Đây là việc áp dụng nguyên tắc "Hiệu quả kép" thường được sử dụng trong y khoa để giải quyết một số vấn đề lưỡng nan của các hành vi có hai tác dụng, một tốt và một xấu, tác dụng tốt xảy ra đồng thời hoặc trước tác dụng xấu. Người làm hành động nhắm đến tác dụng tốt; nhìn thấy trước nhưng không ước muốn tác dụng xấu. Thí dụ như:
- Cắt bỏ ung thư tử cung nơi người phụ nữ đang mang thai,
- Cắt bỏ ống dẫn trứng đang chứa một "bào thai" đã được thụ thai ngoài tử cung,
- Cho người mẹ uống thuốc trị liệu mà có ảnh hưởng đến thai nhi.
2. Ngừa thai tự nhiên: Cho phép
Xác định ngày trứng rụng mà chọn thời điểm giao hợp tránh thụ thai, gồm:
- Phương pháp "Ghi Kinh kỳ" (Ogino- Knauss)
- Phương Pháp Đo Nhiệt Độ (Ferin)
- Phương pháp coi chất nhờn (John Billins):
Ngoài ra việc sử dụng que thuốc thử có bán ở pharmacie để biết ngày rụng trứng, Giáo hội cũng không cấm
* Nói thêm:
Trong Thông điệp HV, Đức Pi-ô 12 có để ngỏ một hình thức được cho phép gọi là "phương ương tiện nhân tạo nhằm giúp cho hành vi vợ chồng đạt được cứu cánh của nó”: “Không nhất thiết cấm đoán việc sử dụng một số phương tiện nhân tạo chỉ nhằm giúp cho hành vi tự nhiên dễ dàng hoặc chỉ giúp cho hành vi tự nhiên thực hiện bình thường, đạt được cứu cánh của nó”
Từ lời nói này của ĐGH, Thánh Bộ Giáo Lý Đức Tin, trong Huấn Thị Donum Vitae, đã nói rằng: “Việc truyền tinh nhân tạo đồng hợp bên trong hôn nhân, không thể chấp nhận được, trừ trường hợp người ta không dùng phương tiện kỹ thuật để thay cho việc giao hợp, nhưng chỉ coi nó như một trợ cụ, giúp cho việc giao hợp được dễ dàng và đạt được cứu cánh riêng của nó”
Nhưng vấn đề là cho đến nay người ta cũng chưa hiểu rõ phương tiện nhân tạo đó là gì và khoa học có phát minh ra chưa?
3. Ngừa thai nhân tạo: Cấm
- Thuốc ngừa thai: Cấm. Loại trừ việc uống thuốc trị liệu như rối loạn kinh nguyệt quan trọng, vài loại u nang buồng trứng, mà có chứa thuốc ngừa thai với mục đích trị bệnh mà người sủ dụng không mong muốn để tránh thai
- Vòng tránh thai: Cấm
- Bao cao su: cấm, không loại trừ cả với việc sử dụng với mục đích chống HIV.
* Nói thêm:
- Có 1 linh mục phát bao cao su ở Brazil để chống HIV: linh mục này bị cảnh cáo.
- Có lần trong 1 cuộc phỏng vấn, Giáo hoàng Benedict XVI có nói rằng sử dụng bao cao su "không phải lúc nào cũng sai trái". Giáo hoàng cho rằng dùng bao cao su có thể là đúng đắn trong những trường hợp cụ thể như chống sự lây lan của HIV. Phát biểu chấn động này được các nhà cải cách Thiên chúa giáo, nhóm hoạt động chống HIV và cả UNAIDS, chương trình của LHQ về HIV/Aids hoan nghênh nhiệt liệt. Nhưng sau đó Vatican cho rằng đây không phải là một tài liệu chính thức của Giáo Hội, mà chỉ là 1 câu trả lời phỏng vấn. Đức Thánh Cha nói rằng ngài chịu trách nhiệm cá nhân cho nhận định này, nghĩa là phải hiểu đây chưa phải là giáo huấn chính thức của Huấn Quyền.
- Giao hợp ngưng ngang: tội trọng. Bắt đầu từ 1 câu chuyện trong Cựu ước: có chàng Onan là con thứ của ông Giuđa. Khi Er, anh ruột của ông Onan chết, ông Giuđa bảo Onan "ăn nằm" với chị dâu (tức vợ của Er) để gây dòng giống cho Er theo lệ thời ấy. "Nhưng Onan biết là con sinh ra sẽ không phải dòng giống mình, nên mỗi khi giao hợp với chị dâu thì hắn để rơi tinh trùng ra ngoài, cố ý không cho anh được có dòng giống. Kinh thánh viết tiếp: Hắn đã làm điều thất đức trước mắt Giavê, nên Người phạt nó phải chết" (St 38, 1-10).
* Nói thêm: vì tính phi lý của việc hạn chế này mà có một số nhà thần học và Giám mục giải nghĩa, cũng không kết thành tội trọng cho những ai "có thiện chí, nhưng gặp trường hợp khó khăn không thể thi hành những điều Thông điệp dạy". Hội đồng Giám mục các nước Áo (Austria), Anh, Ba tây (Brazil), Nhật, Ý cho rằng vì thông điệp không kết án (là mắc tội trọng), nên những đôi vợ chồng gặp "những trường hợp khó khăn" (có thể hiểu là vợ chồng còn trẻ mà đã có nhiều con, gia đình không mấy khá giả…), thì không bị loại khỏi việc lãnh nhận các Bí tích...
- Triệt sản, cắt ống dẫn tinh, buộc buồng trứng: tội nặng dù là tạm thời hay vĩnh viễn
4. Các biện pháp kỹ thuật khác:
- Thụ thai nhân tạo, bơm tinh trùng vào trứng: Cấm, dù là khác nguồn (tinh trùng của người khác) hay cùng nguồn (tinh trùng của chồng)
- Thụ tinh trong ống nghiệm: Cấm
- Sinh sản vô tính nơi người (Human Cloning): Cấm dù là dùng kỹ thuật phân đôi (embryo twinning) và kỹ thuật truyền nhân (cell nuclear transfer).
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét